Tôi gửi tất cả những suy đoán và ảnh chụp nhật ký cho bạn thân Tống Phi Phi, cô ấy gửi đến một tràng dấu chấm than, không lâu sau lại gửi đến hai chữ:
"Đợi tôi!"
Sáng hôm sau, đã gần tám giờ rưỡi, giờ tự học buổi sáng đã kết thúc rồi, mà trong lớp mới lác đác ngồi được một nửa số người. Dù hôm qua bị ong vò vẽ đốt, thì hôm sau đến muộn hơn cả dân văn phòng cũng có hơi quá rồi. Tôi đột nhiên có chút tiếc nuối, cô giáo kia trước khi ném tổ ong sao không bàn bạc với tôi một chút nhỉ, tôi có thể cho cô ấy cả một cái to hơn.
Mãi đến hơn chín giờ, sắp vào tiết hai rồi, người trong lớp mới xem như ngồi đủ.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra con trư yêu mà hôm qua tôi nhìn thấy, lại là Trình Lộ. Thấy tôi vẻ mặt mím môi cố gắng nhịn cười, Trình Lộ tức điên lên:
"Đồ Chu Giày Rách kia! Mày cười cái gì mà cười? Mày mà còn cười nữa tao xé rách mồm mày ra bây giờ!"
Để tranh thủ suất bị bắt nạt, tôi chỉ có thể rụt vai lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi, yếu đuối và bất lực:
"Tôi, tôi không có cười..."
Trình Lộ còn muốn mắng nữa, đột nhiên ngoài cửa lớp vang lên một tràng nhạc quen thuộc, âm thanh cực lớn, lập tức át đi tiếng ồn ào trong phòng.
Cái BGM (Background music - nhạc nền) quen thuộc này, nghe mà lòng người run rẩy, nhiệt huyết dâng trào, không lâu sau tiếng hát vang lên, vẫn là phiên bản tiếng Quảng Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751903/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.