Phải thừa nhận, cái con cẩu này nói cũng có lý. Hai chúng tôi trao đổi một chút tình hình và kế hoạch hành động, rồi tôi quay lại lớp học. Còn chưa vào cửa, đám Trình Lộ đã chặn tôi lại.
Mấy người kéo tôi lên sân thượng, trong lúc đó Triệu Mỹ Đình còn lén véo tôi mấy phát. Cái lực đó, người không biết lại tưởng cô ta đang sờ tôi chứ. Tôi cạn lời, chẳng lẽ Triệu Mỹ Đình không phát hiện cơ thể mình có vấn đề?
Giờ cô ta đi vài bước chắc cũng thở dốc rồi, vốn dĩ không thể vận động mạnh. Dù sao, nhân lõi trong cơ thể cô ta đã là của một bà lão thoi thóp rồi.
“Nói, Chị Quạ gọi mày làm gì?”
Trình Lộ hỏi xong, mấy người kia đều nhìn tôi với ánh mắt ganh tị, tôi lập tức nghĩ ra một cái cớ:
“Cô Tống nói tôi là học sinh nghèo, bảo cuối tuần đến võ quán nhà cô ấy làm thêm, kiếm chút tiền tiêu vặt.”
Trương Phan ghen tị đến mức đỏ cả mắt: “Võ quán? Võ quán gì?”
Tôi chớp chớp mắt vô tội:
“Các cậu không biết à? Nhà cô Tống mở võ quán, còn mở mấy chỗ dạy quyền anh, jiu-jitsu này nọ nữa.”
“Má nó, khoe cái quái gì vậy!”
Trình Lộ không chịu nổi nữa lao lên giật tóc tôi, tôi vừa khóc vừa nắm lấy cổ tay cô ta:
“Đau quá ~”
“Á!”
So với tiếng khóc giả của tôi, tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Trình Lộ rõ ràng thuyết phục hơn.
Tôi nghe thấy một tiếng răng rắc giòn tan, cổ tay của Trình Lộ bị tôi bóp gãy.
Tôi chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751904/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.