"Mẹ kiếp lũ súc sinh này!!! Tôi không thể nhịn được nữa rồi, thực sự không thể nhịn được nữa, ném thẳng quả b.o.m nguyên tử đến cho nổ hết đi!"
Bách Linh cũng sắc mặt khó coi ngồi trên giường:
"Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Đối với người bình thường, nơi này còn đáng sợ hơn cả địa ngục."
Lòng tôi nặng trĩu, như bị thứ gì đó đè nén, không thở nổi:
"Nơi này đâu đâu cũng có những công ty đen tối thế này, lợi ích chằng chịt, chúng ta có thể giải quyết được một cái, e rằng không thể giải quyết hết được."
Kiều Mặc Vũ cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi:
"Cứu được một người là cứu! Không nhìn thấy thì không có cách nào, nhưng những gì mắt chúng ta nhìn thấy, đều phải cứu hết!"
"Ha ha, thú vị, thật thú vị, các cô muốn cứu ai?"
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp vang lên một giọng nam trầm thấp, tôi ngẩng đầu nhìn về phía góc tường, rồi im lặng.
"Bốn người tám con mắt, các cô không ai phát hiện ra trong phòng này lắp camera theo dõi sao?"
Ra quân chưa thắng thân đã vong, nhìn nhau câm lặng lệ hai hàng. Bốn người chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút im lặng. Không lâu sau cửa bị mở ra, mấy người chúng tôi ngồi thang máy, rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất.
"Cực phẩm, đúng là cực phẩm! Tôi đã nhiều năm không nhìn thấy hàng tốt thế này rồi, các cô vừa nói muốn cứu người, chẳng lẽ là nhà báo à?"
Chiếc ghế sofa hướng ra cửa sổ xoay lại, một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751922/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.