Lượt xem: 220
“Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, là tôi tưởng tượng ra sao?”
Lúc này, một thanh niên đi vào từ ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của quản lý Béo:
“Quản lý, bên sòng bạc đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay có đưa người qua không ạ?”
Quản lý Béo ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi phẩy tay:
“Đợi Hắc đại sư làm xong đã, rồi hãy đưa đi…”
“Sòng bạc?”
Tống Phi Phi kiêu kỳ quay đầu đi:
“Tôi không đi sòng bạc đâu, tôi muốn tới bộ phận lừa đảo qua điện thoại!”
Vừa bị một phen hù doạ, quản lý Béo đã chẳng còn kiên nhẫn:
“Mẹ kiếp, tưởng đây là nhà cô chắc, còn được chọn lựa! Còn lắm mồm nữa thì…”
“Tôi có thể lừa được một trăm triệu!”
“Chú có muốn thử không, thử xem có thiệt hại gì đâu!”
Tống Phi Phi nhờ vào sự lươn lẹo này mà được đưa riêng đến bộ phận viễn thông. Quản lý Béo thì mặt mày khó coi, miệng cứ lẩm bẩm nói phải đi tìm "Chu đại sư" nào đó xem giúp vận hạn.
Còn tôi và Kiều Mặc Vũ thì đi theo Hắc đại sư. Ở đây, ông ta có địa vị rất cao, ai đi ngang qua cũng nép sát tường như sợ phạm húy.
Trên đường, chúng tôi còn gặp Triệu Lỗi. Hắn giơ tay ra trong vô vọng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt nắm tay, lặng lẽ nhìn chúng tôi rời đi.
“Hai người, ba con rắn, lão Hắc ta hôm nay cũng mềm lòng một lần, tự chọn đi.”
Ông Hắc nâng niu lấy ra từ hũ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751923/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.