“Là một cô gái mới đến hôm nay, xinh lắm. Vừa gọi vài cuộc, đã lừa được 30 triệu rồi!”
“Tôi nhìn cô ta cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ nói mấy câu kiểu ‘em đang kẹt tiền tiêu vặt’, thế là người ta chuyển 30 triệu luôn!”
“Ghê thật! Bên cậu vớ được cây hái ra tiền rồi đó!”
Vừa nghe là biết con ngốc Tống Phi Phi rồi. Có tiền đúng là sướng thật: khỏi nuốt rắn, khỏi mặc thủy thủ phục, mới vào đã thành quán quân doanh thu. Tôi và Mặc Vũ nghe xong chỉ biết nhìn Hồng tỷ đầy ghen tị.
Hồng tỷ đối xử với chúng tôi cũng không tệ, ăn xong còn cho về phòng nghỉ, nói tám giờ tối sẽ tiếp khách. Hồng tỷ vừa rời đi, Bách Linh đã bay tới.
Khác với vẻ lí lắc thường ngày, gương mặt ma mị của cô hôm nay nghiêm túc:
“Chỗ này bày quá nhiều trận pháp, nào là trận diệt hồn, tụ tài, dưỡng âm, dẫn ma… các trận pháp chồng lên nhau, mắt trận giấu rất sâu, muốn phá mà không bị phát hiện thì không thể trong một sớm một chiều.”
“Còn nữa, bọn chúng có súng, hỏa lực mạnh, chúng ta khó mà đấu lại cả đám có súng.”
Muốn tự trốn thoát thì dễ, nhưng muốn cứu người thì khó như lên trời. Tôi và Mặc Vũ ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra cách gì hay.
“Ái chà, hai đứa đang chơi cosplay đấy à?”
Bách Linh giờ mới để ý đến trang phục trên người chúng tôi, che miệng cười lục cục như gà mái:
“Ồ, không đùa đâu, nhìn cũng ra gì đấy!”
Tôi bực bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751924/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.