Tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Bân ngồi trên ghế vỗ tay mạnh mẽ:
"Giỏi giỏi, vậy mà có thể đoán sự tình đến tám chín phần mười, thôi vậy! Để cho mấy người ch//ết cũng được làm ma rõ ràng đi, cô còn có gì muốn hỏi không?"
Trong lòng tôi quả thật có rất nhiều nghi hoặc:
"Tôi thấy tướng mạo cô gái kia, đứa bé này là con đầu lòng của cô ấy, nhưng mà cung tử tức của cô ấy đầy đặn, con ngươi đen trắng rõ ràng, rõ ràng là tướng dễ có thai, tại sao ở cùng anh mười mấy năm, đến năm nay mới mang thai?"
Lâm Bân ghét bỏ nhổ một bãi nước bọt:
"Một con nhà quê ngu xuẩn, có tư cách gì sinh con cho tôi!"
"Tôi mua thuốc tránh thai cho cô ta uống mỗi ngày, năm nay về quê ăn Tết, thứ ngu xuẩn này uống hết thuốc mà không nói, thật là xui xẻo!"
"Tôi đánh chếc anh!"
Tống Phi Phi vừa định nhảy lên thì bị tôi ấn xuống.
"Két két... két két... két két..."
Tôi nghiêng người nhìn, Trình Thiến đang nghiến răng nghiến lợi, bởi vì quá tức giận, một khuôn mặt bánh bao cũng vặn vẹo đến biến dạng. Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy, tiếp tục hỏi Lâm Bân:
"Những video vạch trần hàng giả của anh đều là giả đúng không? Là do đối thủ cạnh tranh của một số công ty mua chuộc anh, cố ý bôi nhọ những người bán hàng đó."
Lâm Bân lắc đầu:
"Cái này thì cô đoán sai rồi! Những vụ vạch trần hàng giả đó, một nửa thật, một nửa giả thôi, nhưng mà tôi nhận tiền của người ta, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751935/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.