"Tôi tố giác đây, đồng chí cảnh sát, cái ông bán quần lội điện cho tôi ấy, ông ta cũng đang lén lút bắt cá bằng điện đấy!"
"Tôi lập tức lái thuyền đưa Lâm Bân đến đồn cảnh sát tự thú! Mong mọi người trên mạng làm chứng cho tôi, tôi lập công chuộc tội!"
Mấy người kia sau khi la hét một hồi, trói Lâm Bân thành một cái bánh chưng, rồi nhanh chóng chèo thuyền về phía bờ. Ở phía sau họ, là thủy thi bám theo rất sát.
Xem ra, con thủy thi này muốn lên bờ rồi. Thủy thi không thể vô cớ lên bờ, chúng ch//ết dưới nước, cũng bị giam cầm dưới nước. Một khi lên bờ, giống như cá rời khỏi mặt nước, phải chịu đựng cái khổ của gió mạnh trên bờ. Ở lâu, ngay cả quỷ hồn cũng sẽ bị thổi tan.
Con thủy thi này, định cùng Lâm Bân đồng quy vu tận!
"Đừng ngây ra đó nữa, đuổi theo đi!"
Tôi hét lớn một tiếng, ra sức khua mái chèo trong tay. Ban đầu để không làm kinh động thủy thi, tôi đã bảo Tống Phi Phi cố ý chọn một chiếc thuyền ít gây tiếng động nhất. Bây giờ thì tiếng động nhỏ thật đấy, nhưng mà chèo mệt c.h.ế.t người.
Tống Phi Phi dùng hết sức bình sinh:
"Má ơi! Linh Châu, thuyền này nhanh thật!"
Trình Thiến sắp khóc đến nơi:
"Nhanh thật! Chìm cũng nhanh thật! Còn chưa kịp đến bờ, chắc thuyền chìm rồi!"
"Chìm cái gì mà chìm! Chu Lăng, đừng ngẩn người ra nữa, tát nước trong thuyền ra đi!"
Chu Lăng là quỷ mới, chỉ có thể chạm vào những thứ rất nhẹ. Mái chèo nặng quá, cậu ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751936/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.