Thi biệt sợ tất cả những thứ chứa dương khí, vốn còn muốn dùng nước tiểu đồng tử của Mộc Sâm, không ngờ người đàn ông này đã sớm không còn trong sạch, thật tức chết.
Haizz, cứ đến thời khắc quan trọng là phải cắt ngón tay lấy máu, sớm biết vậy đã mang theo con nhóc Kiều Mặc Vũ kia rồi.
Sau khi luyến tiếc lấy m.á.u xong, tôi đưa con d.a.o găm dính m.á.u cho Tống Phi Phi:
"Haizz, người xuất gia từ bi là trọng, tuy bọn họ đã chếc, nhưng chung quy tôi vẫn không thể ra tay.
"Chĩa d.a.o găm vào ấn đường của bọn họ mà đ//âm xuống, nhớ kỹ, mạnh tay một chút."
Tống Phi Phi cũng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn cắn răng, tay vung d.a.o xuống, đ//âm mạnh vào ấn đường một người. Khi d.a.o găm đ//âm vào đầu, phát ra một tiếng vang giòn tan, như dưa hấu rơi xuống đất.
Chỉ thấy mắt mũi miệng của người đó nhanh chóng chảy ra m.á.u đen, và trong vòng vài phút ngắn ngủi, người đó thối rữa thành một bộ xương khô, bốc lên một mùi tanh hôi rất khó ngửi.
Tôi dùng gậy khều khều hộp sọ, quả nhiên từ bên trong rơi ra một thi biệt to bằng bàn tay.
"A!"
Mộc Sâm hét lớn một tiếng rồi bật dậy khỏi mặt đất, tôi liếc mắt:
"Đừng hét nữa, chếc rồi, chỉ còn lại cái vỏ thôi.
"Phi Phi, cậu cất cái vỏ đi, mang về cho sư phụ luyện thuốc."
Tống Phi Phi gật đầu, ném cho Mộc Sâm một cái túi vải:
"Anh, cất cái vỏ đi!"
"Dựa vào cái gì!!!"
Mộc Sâm sắp phát điên rồi, hắn chống hai tay vào hông, gầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751942/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.