"Trước đây là tôi có mắt như mù, có nhiều chỗ đắc tội.
"Sau này có việc gì cần đến tôi thì cứ việc mở miệng, Mộc mỗ sẽ không chối từ."
"Có, anh mà không đạp phanh, chúng ta sắp đ.â.m vào rồi."
"Bố, mẹ, anh, mọi người đâu hết rồi!"
Đây là một căn biệt thự lộng lẫy, nhìn qua cứ như một tòa lâu đài vậy. Chỉ là bên trong căn biệt thự rộng rãi này lại không có lấy một bóng người, Mộc Sâm gọi mấy tiếng, còn có tiếng vọng lại. Lúc này trời đã nhá nhem tối, tôi giơ cổ tay lên nhìn thời gian, vậy mà đã gần mười một giờ đêm rồi.
Nửa đêm giờ Tý, âm khí thịnh nhất, quỷ môn quan mở rộng. Tôi nhìn xung quanh một vòng, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
"Mộc Sâm, đừng gọi nữa, âm khí nhà anh nặng quá, nặng đến không bình thường.
"Nhà các anh, dạo gần đây có thứ gì kỳ lạ vào không?"
Mộc Sâm có chút hoảng loạn, tôi gọi mấy tiếng hắn mới hoàn hồn lại:
"Kỳ lạ, thứ kỳ lạ?"
Hắn đột nhiên vỗ đùi một cái, sắc mặt trên mặt lập tức nhợt nhạt không còn chút máu:
"Trước, trước một tuần, trong mỏ đào được một khối ngọc thi, bên ngoài nó có một lớp phỉ thúy nhạt, trông cực kỳ kinh người. Bố tôi nói, nói ngọc thi này đáng giá ngàn vàng, để trong mỏ không yên tâm, nên đã chuyển đến tầng hầm rồi."
Ngọc thi chia làm hai loại, một loại là lệ quỷ hấp thu tinh hoa ánh trăng, toàn thân ngọc hóa, trở thành ngọc thi. Loại này gọi là hậu thiên ngọc thi, còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751943/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.