Tôi ra sức đá một cước đá văng con lục cương ra ngoài, con cương thi kia do dự một chút, quay đầu nhảy về phía đám người Tống Phi Phi.
"Kiều Mặc Vũ, chạy mau!"
Kiều Mặc Vũ là địa sư, bản lĩnh quan tinh vọng thủy, không ai có thể hơn được. Nhưng cô ấy từ nhỏ đã sợ đau, sợ mệt, võ nghệ bình thường, ước chừng trình độ cũng chỉ ngang với Tống Phi Phi bây giờ.
Tiết Khoan thấy cương thi nhảy tới cũng không hoảng, ngược lại nghênh đón cương thi đi lên hai bước.
"Wow đồng chí, hóa trang của cậu thật là tốt, hơn nữa cậu nhảy lên cao thật đấy! Để tôi xem móng tay của cậu này, ồ, cứng thật đấy. Lão Tề cậu xem, móng tay này làm bằng cái gì vậy?"
Tiết Khoan và Tề Nguyên Châu hai người tính cách hoạt bát, hào sảng, mới quen biết không lâu, đã ra vẻ anh em tốt rồi.
Giờ phút này hai người đang đầu kề đầu, mặt sát mặt nâng móng tay của cương thi nghiên cứu, Kiều Mặc Vũ thấy vậy lập tức đỡ Tống Phi Phi lặng lẽ đi về phía cửa.
Tôi ngưng thần bình khí lấy ra một lá Ngũ Lôi Phù từ trong ngực, lần này ra ngoài mang theo ít phù giấy, những cái còn lại đều ở trong túi, dùng một cái là mất một cái.
Cương thi bị bọn họ nâng tay ngẩn người một lúc, phản ứng lại liền tát bay Tiết Khoan, sau đó siết chặt cổ Tề Nguyên Châu nhấc anh ta lên như xách gà con vậy.
Lúc này mới thấy được tầm quan trọng của chiều cao, nếu xách Tiết Khoan, ít nhất đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753072/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.