Đúng rồi! Chúng tôi tuy không có nếp các thứ để trừ thi độc, nhưng m.á.u của tôi và Kiều Mặc Vũ đều khá đặc biệt, hoàn toàn có thể dùng làm thuốc giải độc.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nắm lấy tay Kiều Mặc Vũ:
"Phi Phi cậu được cứu rồi! Máu của Kiều Mặc Vũ là Tam Thanh Huyết, nhất khí hóa tam thanh, Tam Thanh Chân Nhân là đại lão trâu bò nhất trong Đạo giáo, cậu nghĩ xem m.á.u của Kiều Mặc Vũ có thể gọi là Tam Thanh Huyết, phải trâu bò đến mức nào, bôi một chút lên vết thương của cậu, thuốc đến bệnh trừ!"
Kiều Mặc Vũ liên tục khoát tay, vẻ mặt cảm thấy không xứng: "Đâu có đâu có? Máu của tôi kém xa của Linh Châu!
"Linh Châu là Chí Âm Chi Huyết, âm chí tắc dương sinh, chí âm kí chí dương! Máu của cô ấy ẩn chứa sức mạnh trường sinh của dương khí, sức mạnh trường sinh kia khí thế bàng bạc, có thể phá tan hết thảy tà ma trong thế gian, chút thi độc nhỏ nhoi thật nực cười, trước Chí Âm Huyết của Linh Châu, quả thực không đáng một xu!"
Tôi dùng sức nắm lấy tay Kiều Mặc Vũ: "Cậu trâu bò hơn, cậu đừng khách khí nữa, mau rạch tay bôi một chút cho Phi Phi đi!"
Kiều Mặc Vũ liều mạng lùi về phía sau:
"Cậu mới trâu bò! Cậu trâu bò gấp trăm lần tôi! So với cậu, tôi chỉ là phế vật!"
"Cậu mới trâu bò! Máu của cậu thiên hạ đệ nhất! Trước mặt cậu, tôi chỉ là rác rưởi!"
"Ha ha ha ha, chút đom đóm mà dám so với trăng sáng? Cậu là chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753073/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.