Trương Hạo mặc một chiếc áo dài tay màu đen, những hình in màu trắng trên n.g.ự.c đầy vết máu. Thấy tôi anh ta rất kích động, nói một tràng vừa nhanh vừa gấp:
"Má ơi đạo diễn phát điên rồi, đột nhiên cầm d.a.o c.h.é.m g.i.ế.c chúng tôi, Tiểu Trần trúng một d.a.o vào n.g.ự.c rồi chạy ra ngoài, chắc chắn c.h.ế.t rồi huhuhu!
"Còn có phó đạo diễn cũng phát điên, mọi người đều chạy tán loạn, không biết những người khác thế nào rồi? Linh Châu cô mau đi cứu họ đi!"
Lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng hết cả lên, người cũng lùi lại hai bước kéo khoảng cách với Trương Hạo:
"Anh, anh nói ai ch//ém người?"
Ở cái nơi quỷ dị này, âm dương nhãn của tôi căn bản không dùng được, cũng không thể phán đoán Trương Hạo và đạo diễn ai đang nói dối.
Nghĩ đến Tiết Khoan và Tề Nguyên Châu đi vệ sinh cùng đạo diễn, lòng tôi chợt lạnh, nhanh chóng lao ra khỏi phòng chạy về phía nhà vệ sinh đối diện sân.
"Linh Châu! Cậu chạy đi đâu vậy?"
Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi thấy tôi chạy, hai người vội vàng chạy theo. Tôi vừa chạy, Trương Hạo cũng hoảng hốt chạy theo:
"Linh Châu cô đợi tôi với, cô đừng bỏ rơi tôi!"
Thấy Trương Hạo, Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cũng ý thức được có gì đó không đúng, rất nhanh, chúng tôi đều chặn trước cửa nhà vệ sinh.
"Mấy người, mấy người sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi nổi hết da gà rồi..."
Nhà vệ sinh này được xây rất đơn giản, tổng cộng chỉ có hai hố xí, đều đóng chặt cửa. Tề Nguyên Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753074/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.