Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy sự tình hình như có một chút tiến triển, lại hình như không có tiến triển gì.
Tôi chỉ là một đạo sĩ thôi mà, tại sao lại ép tôi làm Sherlock Holmes chứ...
Để an toàn, tôi yêu cầu thời gian tiếp theo, tất cả mọi người phải cùng nhau hành động, ngay cả đi vệ sinh cũng phải mấy người cùng đi.
Nhà Tề Nam lắp camera giám sát, anh ta dẫn chúng tôi đến phòng máy tính kiểm tra camera, mới phát hiện camera đã bị người ta phá hoại từ lâu rồi.
Dương Thanh Uyển lấy hết dũng khí nhìn anh ta một cái.
"Chúng ta đều là hôm nay mới đến, người phá hoại camera, còn có người cho chó ăn đồ không sạch sẽ, người tình nghi vẫn là trong ba người anh Chu."
Nghe Dương Thanh Uyển nói như vậy, Ngô Tinh Tinh trực tiếp khóc, cô ta vừa khóc vừa nức nở.
"Tuy, tuy ông chủ Tề ngày nào cũng mắng tôi, nhưng mà lương của tôi 2 vạn một tháng đó, trước đây tôi làm ở nhà máy điện tử, làm đến mệt chếc, một ngày mới được chưa đến 200 tệ, mỗi ngày còn phải làm mười mấy tiếng."
"Tôi, tôi không có động cơ gi//ết ông chủ Tề..."
Chị Trương cũng điên cuồng gật đầu.
"Đúng đó! Những việc này tôi ở nhà cũng ngày nào cũng làm, còn ngày nào cũng bị mẹ chồng mắng. Ở đây làm việc không những ăn ngon ở tốt, một tháng còn được nhận số lương cao ngất ngưởng này, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh, bị mắng chút xíu thì tính gì, hồi trẻ chồng tôi còn hay đánh tôi nữa đó!"
Nói đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753082/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.