"Tuy camera giám sát bị hỏng, nhưng chắc chắn quỷ có thể thấy chuyện gì đã xảy ra trên đảo. Buổi tối giờ Tý tôi triệu hồi vài con quỷ ra hỏi, là sẽ biết hết thôi."
Dương Thanh Uyển sắp khóc đến nơi, sắc mặt Tề Nam cũng không được tốt cho lắm.
"Nhất định phải dùng cách đáng sợ như vậy sao?"
"Có tôi ở đây, các người sợ gì?"
Mọi người lúc này mới lên tiếng, chỉ là vô thức xích lại gần nhau hơn một chút, tôi bị bọn họ vây quanh toát cả mồ hôi.
Tôi sờ mồ hôi trên trán, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng.
"Đừng chen nữa, nhiệt độ này không đúng, nhà có phải bị cúp điện rồi không?"
Du thuyền bị hỏng, dây điện bị cắt, tất cả những điều này cho thấy, trên đảo quả thực có người khác.
Đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Dương Thanh Uyển chủ động chạy đi mở cửa sổ, gió thổi vào khiến cái nóng bức trong nhà tan đi không ít.
Bây giờ trời vẫn còn rất nóng, chắc phải đến tối, những yêu ma quỷ quái kia mới ra.
Tôi và Tống Phi Phi mỗi người tìm một cái ghế nằm thoải mái, ngả lưng xuống ngủ, cuối cùng vẫn bị Tề Nam gọi dậy.
Tề Nam ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Trời sắp tối hẳn rồi, chúng ta có nên ở bên ngoài an toàn hơn không?"
Biệt thự này được trang trí theo kiểu Trung Quốc, phong cách cổ kính, trông rất đẹp, đương nhiên, tối rồi thì càng đáng sợ hơn.
Ở nơi rộng rãi, tầm nhìn chắc chắn sẽ tốt hơn.
Tôi gật đầu, dẫn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753083/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.