"Linh Châu, đại pháp chiêu hồn của cậu, còn có thể chiêu được cả xác c.h.ế.t nữa cơ à, giống như thuật luyện xác của người Tương Tây vậy?"
Tôi đi đến trước mặt một cô gái gần tôi nhất, cô gái trông chừng khoảng 30 tuổi, mặt trái xoan, mũi cao, là một cô gái rất xinh xắn.
Cô ấy ch//ết lâu như vậy rồi, trên người lại không bị thối rữa, chỉ là da dẻ có chút xanh xao.
Tôi gạt mái tóc rối bời của cô ấy ra, ấn vào vị trí ấn đường của cô ấy, quả nhiên sờ thấy một thứ gì đó cứng cứng.
"Đây là thất tinh phong hồn đinh."
Hung thủ gi//ết người sợ sau khi người chết, quỷ hồn sẽ tìm mình đòi mạng, nên sẽ dùng thất tinh phong hồn đinh, vĩnh viễn phong ấn hồn phách của người đó trong cơ thể.
X//ác ch//ết bị đóng thất tinh phong hồn đinh, không thối không rữa, cũng không vào luân hồi, hồn phách của họ vĩnh viễn bị giam cầm trong cái xác này.
Chờ đợi họ, là sự cô độc vĩnh viễn và bóng tối vô tận.
Bách hội, ấn đường, đản trung, khúc trì...
Tôi đưa tay ấn một lượt vào bảy đại huyệt vị trên người cô gái, quả nhiên là thất tinh phong hồn đinh không sai.
Tống Phi Phi có chút hiếu kỳ, cô ấy đi đến trước mặt một cô gái, đưa tay học theo dáng vẻ của tôi cũng sờ vào ấn đường của cô ấy.
"Cái thất tinh phong hồn đinh này, dùng đinh sắt, hay là đinh gỗ đào?"
Trong chớp nhoáng, lòng tôi chợt rùng mình.
"Phi Phi cẩn thận!!!"
Vị trí quen thuộc, lời thoại quen thuộc, ở phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753084/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.