Lâm Nhàn ngơ ngác nhìn tôi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói:
"Lớn, rất lớn."
Tôi hài lòng gật đầu, cười rạng rỡ trước ống kính:
"Mọi người mau nhìn, căn phòng này sáng sủa chưa kìa, vừa rồi không phải dây thừng động, là gió động!"
Phòng phát sóng trực tiếp im lặng trong giây lát, hồi lâu sau dòng bình luận mới bắt đầu nhảy múa:
"Thứ cứng rắn nhất trên thế giới là gì? Là cái miệng của đại sư Linh Châu."
"Miệng lưỡi đàn bà, lời ma quỷ, nếu tôi có được cái tài mở mắt nói dối của Linh Châu, thì đã không chia tay với bạn gái cũ rồi."
"Nếu tôi là ma, bị coi thường như vậy tôi chắc chắn sẽ tức giận, sau đó tung tuyệt chiêu!"
"Mọi người mau nhìn, tuyệt chiêu đến rồi!!!"
Ánh sáng đèn pin bỗng nhiên yếu đi rất nhiều, đồng thời bắt đầu nhấp nháy liên tục, khiến mắt tôi đau nhức.
Trong phòng vừa rồi còn sáng như ban ngày cũng lập tức tối sầm lại, chiếc ghế mây tre đan đặt bên cửa sổ bắt đầu "kẽo kẹt kẽo kẹt" lắc lư.
Trên chiếc ghế sofa mềm mại bỗng nhiên xuất hiện hết cái vết lún này đến vết lún, giống như có những đứa trẻ nghịch ngợm đang nhảy nhót trên đó.
Chiếc tivi cổ lỗ sĩ bỗng nhiên bật lên, bắt đầu phát một đoạn hí khúc. Tôi cẩn thận phân biệt một chút, thì ra là đang hát Kinh kịch Bá Vương Biệt Cơ.
Một, hai, ba, bốn…
Đây là một gia đình bốn người, đứa trẻ nhảy nhót trên sofa, nữ chủ nhân treo trên quạt trần đung đưa, bà lão nằm trên ghế lắc xem tivi.
Nam chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753089/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.