Trong phòng 101 tuy có mấy con ma, nhưng sát khí oán khí trên người những con ma này không tính là quá nặng, chỉ là những vong hồn bình thường.
Vì vậy tôi dọn dẹp cũng không tốn sức, nhưng nhìn âm khí của tòa nhà này, chắc chắn có đại gia hoả, thấp nhất cũng phải là cấp lệ quỷ.
Đến lúc đó đánh nhau, còn không biết phải giải thích với mọi người trước ống kính như thế nào nữa…
Để kiếm được 250 vạn này, tôi thật là hao tâm tổn trí quá đi mà!
Tôi gãi đầu, vẫy tay với mấy người Trương Quân Hạo:
"Xem xong căn phòng này rồi, đi thôi, đi căn tiếp theo!"
Phòng 101 chủ động mở cửa lớn chào đón chúng tôi, nhưng cửa phòng 102 lại đóng chặt.
Tôi đẩy hai cái, cánh cửa gỗ chắc chắn vẫn không hề nhúc nhích.
Chắc chắn là không thể đi tìm thợ khóa vào giữa đêm khuya, tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại, sau đó lấy ra một lá bùa dán lên cửa.
"Khụ khụ, sau đây xin mời mọi người xem một màn ảo thuật.
"Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành! Phá!!!"
"Rắc~"
Ổ khóa phát ra một tiếng vỡ vụn giòn tan, tôi dễ dàng đẩy cánh cửa gỗ ra.
Trương Quân Hạo kinh ngạc nhìn tôi:
"Má ơi! Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng! Đây không phải là biến ảo thuật, mà là đạo gia thuật pháp à?"
"Rắc, rắc, rắc!"
Tống Phi Phi nghiêm trang hô ba tiếng liền, sau đó hếch cằm về phía Trương Quân Hạo:
"Tiếng vừa nãy là tôi phát ra đấy, cửa này vốn dĩ không khóa, tôi và Linh Châu sợ mọi người buồn chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753090/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.