Những sợi tóc kia rất sợ những lá bùa này, tôi lau một vòng lá bùa, tất cả tóc đều điên cuồng rút lui xuống ống thoát nước.
Bồn rửa tay lại trở lại sáng bóng, tôi dán lá bùa lên trên, nháy mắt ra hiệu với Tống Phi Phi:
"Wow nước bẩn quá, Phi Phi cậu có thấy thế không?"
Tống Phi Phi gật đầu như máy đóng cọc: "Nước vừa bẩn vừa đen, xem ra phải tìm người sửa chữa lại thôi."
Trương Quân Hạo và Lâm Nghị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên đỡ Lâm Nhàn dậy.
"A Nhàn, em không sao chứ?"
Bị Trương Quân Hạo vỗ mặt hai cái, Lâm Nhàn uể oải tỉnh lại, nhìn những người vây quanh mình, Lâm Nhàn ôm chầm lấy eo Lâm Nghị, vùi mặt vào lòng anh ta khóc thút thít:
"Đáng sợ quá, có ma, thật sự có ma~"
Sắc mặt Trương Quân Hạo không được tốt lắm, ánh mắt anh ta và ánh mắt Lâm Nghị nhìn nhau trong không trung rồi nhanh chóng rời đi, chỉ là vẻ mặt có vài phần xấu hổ.
Lâm Nghị dịu dàng vỗ lưng Lâm Nhàn, giọng nói có chút cố ý hạ thấp:
"Không sao, có anh ở đây rồi."
Trương Quân Hạo không nhìn nổi nữa, anh ta đứng dậy đi đến trước mặt tôi, cố gắng để Lâm Nhàn rời khỏi buổi livestream này.
"Linh Châu, có mấy người chúng ta là đủ rồi, A Nhàn rõ ràng quá sợ hãi, tôi muốn để em ấy về nhà trước."
Tôi không rảnh để ý đến anh ta, sự chú ý của tôi đều dồn vào Lâm Nghị.
Trời ơi, tôi đã nhìn thấy gì vậy!
Lâm Nghị đang hôn lên trán Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753091/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.