"Ôi chao, con búp bê này, tạo hình thật giống, còn biết nói nữa chứ!"
Tôi vừa nhận lấy cái đầu người từ tay Trương Quân Hạo, thì trên cầu thang lại lăn lông lốc xuống mấy cái đ//ầu trẻ con nữa.
Những cái đ//ầu này có cái cạo trọc, có cái tết tóc hai sừng, còn có cái để tóc ngang lưng.
Chỉ nhìn đầu, tôi có chút không nhìn rõ tuổi của những cô bé này, nhưng chắc là đều dưới 10 tuổi.
Tôi nhìn ba cái đầu tròn tròn này, não bộ có một khoảnh khắc trống rỗng.
"Ôi chao, nhiều búp bê quá, trên lầu chắc chắn có một bé gái đáng yêu!"
Tống Phi Phi lần lượt nhặt những cái đ//ầu người trên cầu thang ôm vào lòng, làm như không có chuyện gì bước lên lầu.
"Chạy mau! Bà đến rồi!"
Một cái đầu người đột nhiên hét lên một tiếng thét chói tai, sau đó hai cái còn lại cũng bắt đầu kêu lên.
Chúng từ trong tay tôi và Tống Phi Phi bay lên cao, nhanh chóng bay xuống lầu.
"Ha, ha ha, thật cao cấp! Trong búp bê còn gắn cả máy bay không người lái!"
Tôi cười gượng gạo mấy tiếng, còn muốn nói thêm gì đó, thì một tiếng "bịch" truyền đến, Lâm Nhàn vừa mới tỉnh lại đã lại ngất xỉu.
"Chúng mày, mấy đứa con gái c.h.ế.t tiệt này, sống thì bị người ta ghét bỏ, ch//ết rồi cũng vẫn đáng ghét!!!"
Từ trong phòng 201, một bà lão thân hình gầy gò, tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn xông ra.
Gò má bà cao, khóe miệng trễ xuống, nhìn tướng mạo là một người khắc nghiệt khó gần.
Thấy mấy người chúng tôi, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753093/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.