Còn Trương Quân Hạo bị đè dưới đất cũng không cam chịu yếu thế, hai tay cũng siết chặt cổ Lâm Nghị.
Vì quá dùng sức, trên trán cả hai người đều nổi gân xanh, con ngươi cũng trợn trừng lên.
Ngay vào thời khắc quan trọng này, Lâm Nhàn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tống Phi Phi dùng khuỷu tay huých tôi một cái, cười hì hì với tôi:
"Linh Châu, cậu biết làm sao để không viết chữ 'mưa' mà vẫn hình dung mưa rơi rất lớn không?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, cái gì vậy?
Lâm Nhàn nhìn thấy hai người đang siết cổ nhau, chống tay vào tường gắng gượng đứng dậy từ dưới đất.
Cô ta nhảy cẫng lên, giọng nói thảm thiết, còn mang theo tiếng khóc:
"Dừng tay! Các anh dừng tay, đừng đánh nhau nữa!
"Các anh đừng đánh nhau nữa mà! Dừng tay!"
Nghe thấy câu thoại quen thuộc này, Tống Phi Phi ôm bụng đứng sang một bên, cười đến mức eo cũng thẳng không nổi.
Con ngốc này, suốt ngày chỉ thích xem mấy bộ phim truyền hình m.á.u chó.
Tôi vừa định tiến lên kéo họ ra, Lâm Nhàn đột nhiên thốt ra một câu vô cùng kinh người:
"Hai người các anh, em đều thích, ba người chúng ta không thể sống hạnh phúc bên nhau sao, tại sao nhất định phải như vậy!"
Hay, hay kích thích quá...
Tôi liếc nhìn khuôn mặt sắp trợn trắng mắt của Trương Quân Hạo, nhìn tình hình này, ít nhất phải đấu nhau ba phút ngã ngũ được.
Tống Phi Phi móc từ trong túi ra một nắm hạt dưa đưa cho tôi, vừa cắn vừa nhả bừa bãi vỏ hạt dưa:
"Sương mù này không đúng, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753094/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.