"Biết cái gì chưa mà đuổi! Cậu không muốn sống nữa à!"
Tôi và Tống Phi Phi cũng lập tức đuổi theo, chà, Kiều Mặc Vũ đuổi sát như vậy, chắc chắn có thứ gì đó ngon lành!
Theo bước chạy của Kiều Mặc Vũ, ánh sáng trên đầu cô ấy chớp tắt liên hồi, trong lúc hoảng hốt tôi thấy một cái đuôi đen khổng lồ.
Chạy một hồi, Kiều Mặc Vũ đột ngột dừng bước, tôi không kịp phanh, đ.â.m sầm cô ấy vào trong thạch thất phía trước.
Không sai, trong cái hang đầy rẫy cổ trùng này, lại còn có một gian thạch thất.
Mà trên chiếc ghế đá trong thạch thất, có một người phụ nữ áo xanh tóc đen đang ngồi.
Làn da trắng bệch, đôi mày lá liễu thon dài.
Mái tóc đen như thác đổ xuống đất, màu sắc duy nhất trên khuôn mặt là một vệt son đỏ tươi trên môi.
Người phụ nữ này, đẹp đến mức có vài phần yêu dị.
Thấy chúng tôi, cô ta đứng dậy cười nhạt:
"Các người đến rồi, ngồi đi."
Mấy người chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám bước lên trước.
Kiều Mặc Vũ trước đó đã nói, cái hang này đã bị phong kín cả ngàn năm.
Cái hang bị phong kín cả ngàn năm, tại sao lại có một người phụ nữ?
Trên người cô ta không có yêu khí, cũng không có âm khí.
Không phải yêu, không phải quỷ, nhưng người bình thường, không lẽ sống được cả ngàn năm?
Thấy chúng tôi đều ngây người ra không động đậy, người phụ nữ tỏ vẻ không hài lòng, cô ta khẽ chau mày, ánh mắt dừng lại trên người Lê Thụ và Lê Ngõa lâu hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753105/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.