"Hoa Vũ Linh đã nói, trên đời này loại cổ đáng sợ nhất, chính là Nhân Cổ."
"Bọn chúng không những sở hữu thân thể của cổ trùng, còn sở hữu trí tuệ và tư tưởng của loài người, lỡ gặp phải thì phải tránh càng xa càng tốt."
Tôi giật mình, Lê Yên không phải người, là một con cổ trùng?
Khó trách trên người bà ta không có yêu khí âm khí, nhưng khí thế lại dị thường cường đại, cảm giác bà ta mang lại có phần giống với sư tôn nhà tôi.
Cánh cửa đá này hẳn là Lê Khâu đặc biệt thiết lập cho Lê Yên, chỉ có hậu nhân của mình mới có thể mở được cánh cửa này.
Sau khi Kiều Mặc Vũ nói xong, mấy người chúng tôi bị tin tức này làm cho kinh ngạc nửa ngày không hồi phục tinh thần, hồi lâu, Tống Phi Phi nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vậy nên cô cho Lê Yên xem điện thoại, là để thu hút sự chú ý của bà ta?"
"Vậy cô tại sao không dùng điện thoại của mình, mà dùng của tôi?!!"
Lê Ngõa lúc này cũng phản ứng lại, cậu ta nhảy dựng lên giơ ngón tay muốn đặt lên cái răng rắn kia, may mà Giang Hạo Ngôn mắt nhanh tay lẹ ôm lấy cậu ta.
"Thả tôi ra! Không phải nói Cổ Vương mới có thể cứu A tỷ của tôi sao! Tôi muốn đi tìm Cổ Vương!"
Kiều Mặc Vũ từ trong túi biến ra một nhúm tóc đen nhỏ, mái tóc này đen bóng, mượt mà như tơ, vừa nhìn đã biết chất tóc đặc biệt tốt.
Chất tóc tốt như vậy, tôi chỉ nhìn thấy trên người một người.
Tôi sờ sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753106/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.