"Cái bẫy này có lẽ là do thợ săn trong núi đặt từ trước, mà thợ săn đặt bẫy, thông thường sẽ không chỉ đặt một cái."
Kamo Hiro ngồi xổm xuống, một tay cầm đèn pin, một tay cầm một khúc gỗ, cẩn thận đẩy những lớp lá cây khô dày trên mặt đất.
Đẩy được vài cái, hai cái thòng lọng bằng dây thừng thô màu vàng lộ ra từ dưới đống lá cây.
"Hiro, anh giỏi quá! Không có anh chúng em biết làm sao!"
"Không hổ là Âm Dương Sư, hơn hẳn một số người!"
Hạ Vĩ Kỳ ôm mặt khen lấy khen để, hai mắt sáng rực, thiếu nữ ôm mộng xuân, khiến Kiều Mặc Vũ không ngừng liếc xéo.
"Được rồi, bây giờ có thể đi được rồi."
Kamo Hiro đứng dậy nở một nụ cười vô cùng tự tin, gật đầu với tôi và Kiều Mặc Vũ.
Kiều Mặc Vũ bĩu môi, bước chân về phía Tống Phi Phi.
Theo sát sau lưng cô ta, vừa đi được hai bước, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng động lớn.
"Ầm!"
Một tấm lưới khổng lồ chụp xuống đầu, trùm kín tôi và Kiều Mặc Vũ.
Tôi bị treo lơ lửng trên không trung, cùng Kiều Mặc Vũ chen chúc thành một đoàn.
Lưới treo rất cao, tầm nhìn của tôi cũng theo đó mà mở rộng.
Vì vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng đen mơ hồ ở đằng xa, đang dùng một tốc độ vô cùng kinh người lao về phía Hạ Vĩ Kỳ.
"Cẩn thận!"
Gần như ngay khi tôi vừa dứt lời, bóng đen đã lao đến trước mặt Hạ Vĩ Kỳ.
Lúc này tôi mới nhìn rõ hình dạng của con Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753110/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.