Chà, cái người này đúng là!
Tôi xắn tay áo lên chuẩn bị cho hắn ta thấy đạo thuật Đại Trung Hoa thì bị ăn một đòn mạnh vào sau gáy.
"Kiều Mặc Vũ cậu làm gì vậy!"
Tôi xoa xoa sau gáy, cô ta lại dùng đá ném tôi ư?
Kiều Mặc Vũ vô tội chớp chớp mắt:
"Làm gì, sao vậy!"
Tôi cười khẩy quay người lại, nhưng tai thì dựng lên.
"Vút!"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Thế Giới Tiểu Thuyết trên MonkeyD ❤️ Nếu các bạn thấy bản này ở đâu ngoài Monkey thì hãy báo cho mình nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ
Một tiếng xé gió truyền đến, tôi nhanh chóng quay người lại đưa tay ra, bắt được một viên đá to bằng quả trứng gà giữa không trung.
Lực đạo này, khoảng cách này, tuyệt đối không phải Kiều Mặc Vũ.
Kiều Mặc Vũ cũng ý thức được điều đó, cô ấy cảnh giác quay người lại nhìn xung quanh.
Tống Phi Phi thấy chúng tôi dừng bước, quay người lại hỏi tôi:
"Linh Châu, sao không đi nữa?"
Tôi cầm viên đá trên tay, ném mạnh về phía rừng cây rậm rạp tối tăm.
"Ào!"
Một bóng đen nhanh chóng vụt qua, biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Tống Phi Phi kinh ngạc dụi dụi mắt:
"Má ơi! Cái gì vậy?"
Thứ này có vóc dáng gần bằng đứa trẻ mười tuổi, rất giống vượn, toàn thân phủ đầy lông đỏ.
Tôi xông vào rừng đuổi theo một lúc rồi bỏ cuộc, nó chạy quá nhanh, không đuổi kịp.
"Sao vậy? Cô chạy gì vậy?"
Hạ Vĩ Kỳ ngạc nhiên dừng bước, Kamo Hiro cũng ân cần vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753109/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.