"Trong nước chúng ta bây giờ ngoài những kẻ lừa đảo ra, thì còn có Âm Dương gia nào chứ?"
"Sau khi thành lập nước không cho phép thành tinh biết không hả?!!! Những thứ các người làm, toàn là mê tín phong kiến!"
Hừ, cái tính nóng nảy này của tôi!
Ngay lúc tôi không nhịn được muốn động tay động chân, thì trên người Sơn Đồng truyền đến một tràng âm thanh "răng rắc".
"Răng rắc~ răng rắc răng rắc răng rắc~"
Tôi đẩy Hạ Vĩ Kỳ ra một bên, tiện tay kéo Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi dùng sức ném về phía sau.
Những khối băng trên người Sơn Đồng nhanh chóng nứt ra, một tảng đá lớn bay về phía vị trí mà mấy người chúng tôi vừa đứng.
Đá rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh, một mảnh còn trúng vào bắp chân của tôi.
Sơn Đồng nhe răng trừng mắt nhìn chúng tôi, lông đỏ dựng đứng cả lên, đôi mắt vốn đen láy biến thành màu tím quỷ dị.
"Sơn Đồng mắt tím! Con Sơn Đồng này sống hơn năm trăm năm rồi!"
Kamo Hiro ngã xuống đất kinh hô lớn tiếng, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại thêm vài phần xanh xao.
Tôi kinh hãi nhìn con Sơn Đồng gầy gò, cái đuôi ngắn ngủn của nó, lại có tuổi thọ hơn năm trăm năm?
Sơn Đồng trợn mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tuyết Nữ đang trôi lơ lửng bên cạnh.
Nó rít lên một tiếng chói tai, như một quả đạn pháo b.ắ.n về phía Tuyết Nữ.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, đầu đuôi của nó bị thiếu một đoạn, trông có vẻ như bị người ta dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753112/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.