Cô ta khen Kamo Hiro thì thôi đi, còn muốn hạ thấp mấy người chúng tôi.
Đặc biệt là Âm Dương Phá Tà Phù, bị cô ta châm chọc mỉa mai một trận, nghe đến mức Tống Phi Phi sắp tức nổ phổi rồi.
"Hạ Vĩ Kỳ, cậu còn lắm mồm thêm một câu nữa, chúng ta sau này đừng làm bạn nữa!"
Hạ Vĩ Kỳ xem ra là người mềm nắn rắn buông, cô ta tức giận đến mức giậm chân, trên trán nổi gân xanh.
"Tống Phi Phi cậu có ý gì! Tôi tốt bụng mời các cậu đến xem Minh Ốc, cậu lại cứ thiên vị hai tên lừa đảo này!"
"Hiro cứu mạng các cậu, các cậu lại không cảm ơn, tôi thấy là cậu bị quỷ ám rồi!"
"Không làm bạn thì không làm bạn, tôi mới không thèm làm bạn với bọn lừa đảo giang hồ đâu!"
Hai người như gà chọi nghênh cổ lên, tôi kéo Tống Phi Phi bước nhanh về phía trước.
"Đừng so đo với kẻ ngốc."
Hạ Vĩ Kỳ càng tức hơn:
"Cậu có ý gì! Cậu nói ai là kẻ ngốc!"
Mấy người bất hòa mà tan, không khí cũng có chút căng thẳng.
Tôi và Tống Phi Phi Kiều Mặc Vũ ba người tăng nhanh tốc độ đi đường, dần dần kéo giãn khoảng cách với Hạ Vĩ Kỳ bọn họ.
Đi được một tiếng đồng hồ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng màu cam.
Đây là một gian đình viện kiểu Nhật, bên trong tường viện trồng mấy cây thông có hình dáng độc đáo.
Phong cách cổ xưa u tĩnh, toát lên một vẻ rất đặc biệt.
Mấy người chúng tôi đứng ở cửa gõ cửa, một lúc sau cửa viện mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753113/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.