Tống Phi Phi bị cô ấy đẩy một cái, cả người nhào về phía Hạ Vĩ Kỳ, bàn cũng bị đẩy ngã.
Tôi nhảy dựng lên giận dữ nhìn Kamo Hiro:
"Hay lắm! Anh lại dám động tay đánh người!"
"Tôi liều mạng với các người!"
Hạ Vĩ Kỳ bị Tống Phi Phi đè lên người, phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết.
Kiều Mặc Vũ kéo tôi liều mạng lùi về phía sau, vừa lùi vừa hét:
"Đừng đánh nữa, các cậu đừng đánh nữa!"
Tôi ra sức giãy giụa, trong lúc hai người giằng co tôi tiện tay vung một cái, viên đá Sessho màu đen xám kia liền lăn xuống đất.
Tôi che mắt cho Kiều Mặc Vũ, cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống bỏ viên đá Sessho vào túi, lại lấy ra một món đồ giả đặt lên tủ.
Tống Phi Phi giả vờ sức lực không còn, mỗi lần sắp đứng lên đều lại ngã xuống người Hạ Vĩ Kỳ.
"Ôi chao! Sàn nhà của đảo quốc trơn trượt khác thường, không đứng lên được, căn bản không đứng lên được!"
Kamo Hiro trợn mắt há mồm nhìn tất cả những điều này, qua hồi lâu mới phản ứng lại, bước lên phía trước vội vàng kéo Tống Phi Phi và Hạ Vĩ Kỳ ra.
Đợi đến khi Rika Sakurako bưng cơm nước lên, phòng khách đã sớm khôi phục lại sự yên tĩnh.
Bà ấy ngước mắt không chút dấu vết liếc nhìn chúng tôi một cái, trên mặt vẫn nở nụ cười lịch sự:
"Mọi người dùng cơm xong nghỉ ngơi sớm đi, trời đã rất khuya rồi."
Tôi lén liếc nhìn viên đá Sessho trên tủ sách, không nhìn thì không biết, nhìn một cái giật cả mình.
Đây chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753114/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.