Tuyết Nhi tức điên lên, chống nạnh còn chưa nói gì thì đã bị Tống Phi Phi bịt miệng lại.
Cô ấy vẻ mặt táo bón, giọng nói khẽ như tiếng muỗi kêu:
"Người ta tên là Phi Nhi, tuần trước vừa tròn mười tám tuổi ~"
Tôi thở dài, nhắm mắt lại đứng dậy:
"Người ta tên là Châu Châu, hôm qua vừa tròn mười tám tuổi!"
A Lang vô cùng vui vẻ, cười mãi, vui đến ngốc nghếch như thằng ngốc vậy.
Anh ta rõ ràng hứng thú nhất với Tuyết Nhi, chắc là thấy cô ấy còn nhỏ tuổi, tính tình mềm mỏng.
Trong thời gian này anh ta không ngừng mời mấy người chúng tôi uống rượu, tôi nhân lúc anh ta không chú ý đều đổ hết vào ghế sofa.
Tôi ngồi bên cạnh anh ta, luôn tìm cơ hội quan sát tấm Phật bài này.
A Khun nói tấm âm bài cực mạnh mang theo lời nguyền, tất cả những người đeo nó đều sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.
Trên tấm bùa này quả thật là tràn ngập sát khí và âm khí, nhưng khí nguyền rủa, tôi lại không nhìn ra được.
"Bé yêu, em cứ nhìn chằm chằm vào Phật bài của anh làm gì?"
Ánh mắt chăm chú của tôi đã gây ra sự chú ý của A Lang, anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng, còn đưa tay véo eo tôi một cái.
Kiều Mặc Vũ nắm c.h.ặ.t t.a.y còn lại của tôi, sợ tôi giây tiếp theo sẽ nổi điên làm người bị thương.
Tôi dùng sức nhếch khóe miệng, ép mình lộ ra một nụ cười:
"Tấm Phật bài này trông đặc biệt quá, em chưa từng thấy loại Phật bài nào như thế này bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753138/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.