Chiếc Phật bài Kumathong này đã hấp thụ hơn vạn sinh mạng, không phải là loại tiểu quỷ bình thường.
Tôi không dám khinh thường, lập tức mở cửa lao ra ngoài gào lớn:
"Có chuyện rồi, mau đến đây!"
Đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy, lũ búp bê trong phòng như sống lại, duỗi thẳng tay lảo đảo bước về phía tôi.
Con cẩu Kiều Mặc Vũ không những mũi thính, tai cũng thính nữa.
Tôi vừa la lớn một tiếng, cô ấy lập tức dẫn theo Tống Phi Phi xông tới.
Đèn trên hành lang đột nhiên tắt hết, chỉ còn lại hai ngọn đèn khẩn cấp lờ mờ.
Vô số cánh tay trắng nõn từ hai bên tường vươn ra, chộp lấy Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi.
"A!"
Tuyết Nhi chạy theo sau hét lên một tiếng, mắt trợn ngược ngất xỉu.
"Đệt!"
Kiều Mặc Vũ vừa rút kiếm gỗ đào ra định ch//ém, cổ tay đã bị hai bàn tay nắm chặt.
Tóc, vai, cánh tay, bắp chân, mắt cá chân…
Vô số cánh tay nắm lấy cô ấy, khiến cô ấy không thể nhúc nhích.
Tình hình của Tống Phi Phi cũng tương tự, một mình khó địch lại bốn tay, huống chi ở đây có cả ngàn tay.
"Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ có một con Kumathong thôi sao, đám oán linh này từ đâu ra vậy!"
Tống Phi Phi chật vật giãy giụa, dây buộc tóc cũng bị giật đứt, tóc tai rũ rượi như quỷ.
Tôi không rảnh lo cho đám truy binh phía sau, cầm kiếm gỗ đào chạy ra hành lang.
Số lượng oán linh này quá nhiều, lúc này chỉ có thể dùng đến tuyệt chiêu.
Tôi lấy ra mấy lá Ngũ Lôi Thần Tiêu Phù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753139/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.