"Ông là hậu duệ của vị tà thuật sư kia đúng không?"
Thực ra chiếc bùa này, căn bản không hề tồn tại lời nguyền.
A Khun vì muốn kiếm tiền, đã đem bán Phật bài rồi sau đó hại c.h.ế.t người mua trước đó, tuyên bố với bên ngoài là do bị nguyền rủa bởi Phật bài mà chết.
Như vậy, một miếng Phật bài hắn có thể bán cho vô số người, kiếm được nhiều phần tiền.
A Khun đắc ý gật đầu: "Bây giờ cô biết cũng vô dụng thôi, đưa Phật bài cho tôi, nếu không hắn sẽ chết."
"Cáo từ!"
Kiều Mặc Vũ không thèm nhìn A Vũ một cái, kéo tay tôi và Tống Phi Phi xoay người bỏ chạy.
A Khun ngây người, rõ ràng hắn chưa từng thấy loại người chính phái không màng nghĩa khí như chúng tôi.
Kẻ ngốc mới để hắn mặc sức c.h.é.m giết, chúng tôi vừa chạy, hắn chắc chắn sẽ đuổi theo.
Hắn vừa đuổi theo, A Vũ ngược lại an toàn.
"Các người đứng lại cho tôi!"
A Khun dù sao cũng lớn tuổi rồi, căn bản không chạy lại được mấy người trẻ tuổi chúng tôi.
Thấy chúng tôi càng chạy càng xa, A Khun dừng bước chân giận dữ hét lớn.
"Đến đây đi! Talba!"
Talba?
Tôi vừa cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, người của Kiều Mặc Vũ đã từ trên mặt đất bay lên.
Cô ấy bay lên không trung, lưng đập vào một thân cây, ngã xuống đất rất mạnh.
Một miếng Phật bài từ trên cổ cô ấy trôi ra, chậm rãi bay vào tay A Khun.
Phật bài Talba là lúc trước A Khun cho chúng tôi mượn, nói là có thể dùng để đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753140/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.