Lục Hải vừa nói vừa bước hai bước, phần lớn cơ thể đều lộ ra bên ngoài cây.
"Cẩn thận!"
Một sợi dây thừng từ trên không trung bay tới, giống như tròng ngựa tròng vào cổ Lục Hải.
Tôi bay người tới ôm lấy Lục Hải, hắn đỏ mặt dùng sức kéo sợi dây trên cổ.
Không biết sợi dây này được làm bằng thứ gì, tôi lấy d.a.o găm cứa mấy nhát, chỉ để lại một vết mờ nhạt trên đó.
"Linh Châu! Quay lại!"
Kiều Mặc Vũ vừa thò nửa đầu ra, đã bị những mũi tên bay tới dồn dập ép lui lại.
Người của bộ tộc ăn th//ịt người có thuật b.ắ.n cung kinh người, sau khi họ ép lui Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi, họ đều nhắm mục tiêu vào tôi.
Nhưng họ không muốn gi//ết tôi, mà liên tục b.ắ.n tên vào cánh tay tôi đang ôm Lục Hải.
Tôi sợ Lục Hải bị thương, chỉ có thể buông tay ra, trơ mắt nhìn họ lôi Lục Hải đi.
Sau khi tù trưởng kéo được Lục Hải lại, không gi//ết hắn, mà ngay lập tức cởi sợi dây thừng trên cổ hắn ra, rồi áp giải Lục Hải ra trước đám đông.
Hắn dùng cả tay cả chân, không ngừng nói chuyện với Lục Hải.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra ý đồ của họ.
Xem ra, họ muốn bắt Lục Hải làm con tin, yêu cầu chúng tôi giúp họ làm việc.
Làm con tin thì may rồi, ít nhất còn giữ được một mạng.
Không biết Lục Hải và tù trưởng đã nói gì, tù trưởng vung cái tay to như quạt mo tát cho hắn hai cái.
Khóe miệng Lục Hải bị đánh rách, hắn nhổ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753145/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.