Kiều Mặc Vũ không nói nữa, bởi vì cô ấy đã phát hiện người gần cô ấy nhất là tôi, lúc này đang đứng cách cô ấy một mét.
Ánh mắt tôi sắc bén nhìn chằm chằm cô ấy, Tống Phi Phi cũng có vẻ như đang lâm đại địch.
"Ực!"
Kiều Mặc Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, cứng đờ cổ máy móc chậm rãi quay đầu lại.
"Nằm xuống!"
Tôi nhanh chóng bật dậy lao về phía Kiều Mặc Vũ, thứ trên vai cô ấy há miệng, cắn hụt.
"Má ơi! Má ơi! Đây là cái thứ gì vậy?!"
Thứ này trông giống như một cục thịt đen ngòm, có một cái đầu tròn xoe và một thân hình tròn xoe.
Trên đầu nó mọc ba cái lỗ lớn m//áu me b//e bét, trông có vẻ như bị ai đó kh//oét mất mắt và mũi.
Cục thịt đen này vừa động, cả khu rừng liền sống dậy.
Cành cây như những chiếc roi mọc mắt quất về phía chúng tôi, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng mọc lên, quấn lấy cổ chân chúng tôi.
Cả mặt đất cũng bắt đầu nhấp nhô, như mặt biển sóng lớn.
Ba người chúng tôi bị lắc lư đến mức không đứng vững, may mắn là mặt đất tuy rung chuyển dữ dội, nhưng không nuốt chửng chúng tôi.
"Chạy! Chạy về phía trước!"
Trên đầu là dây leo và cành cây quất tới tấp, dưới chân là cỏ dại tự động thắt nút muốn trói chân chúng tôi, chúng tôi chỉ lo được cái đầu không lo được cái chân, vô cùng chật vật.
Tôi cúi người tránh cành cây quất tới phía trước, chân bị vướng vào cỏ dại, cơ thể mất thăng bằng, bị cục thịt đen kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753146/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.