Ba người chúng tôi vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, một cục thịt khô cháy đen đột nhiên lại bay lên không trung.
Trên người chúng, lại tụ đầy âm khí nồng đậm.
Cứ như những xác khô và cục thịt này chỉ là một cái bình, âm khí bị đánh hết, sẽ có người rót vào bên trong cái mới.
"Má ơi!"
"Gi//ết tôi đi, tôi thật sự đánh không nổi nữa!"
"Tôi thấy chỗ này cũng rất tốt, chôn trong nghĩa địa voi có nhiều voi bồi táng như vậy, ch//ết cũng không cô đơn."
Tống Phi Phi ai oán một tiếng bò dậy từ dưới đất, tay run như người mắc bệnh Parkinson.
Kiều Mặc Vũ nheo mắt nhìn kỹ những xác khô đang rục rịch kia, qua hồi lâu mới khàn giọng quay sang tôi.
"Cậu nhìn ra chưa?"
Tôi gật đầu, ném cái ba lô từ sau lưng ra trước ngực.
Những xác khô và cục thịt này, hẳn là những tộc nhân Thụ Linh tộc bị chôn sống và chôn c.h.ế.t kia.
Lục Hải đã nói, khi chôn s//ống, có những hốc cây nếu quá nhỏ không nhét vừa người, thì người Thụ Linh tộc sẽ ch//ặt đi tứ chi của họ, biến họ thành nhân trư.
Trên những x//ác khô này, tôi không nhìn thấy nửa điểm khí tức hồn phách.
Có lẽ người Thụ Linh tộc nói là thật.
Hồn phách của họ, sớm đã hoà làm một với đại thụ.
Linh hồn của họ, trở thành dinh dưỡng của cây cối, mà cả một mảnh rừng đen rậm rạp này, rõ ràng đã trở thành một vật sống.
Tất cả những cục thịt và xác khô, còn có những cây cối dày đặc này, đều chỉ là xúc tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753148/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.