Tôi lấy một cây gậy gỗ chống cục thịt kia thay cho đuốc.
Cục thịt đen kia hấp hối, trên người tản ra ngọn lửa nhè nhẹ, vừa hay thích hợp để chiếu sáng.
Lúc này ngay cả Kiều Mặc Vũ cũng không rảnh mà keo kiệt nữa.
Mỗi người chúng tôi đều nắm chặt một lá Thiên Hỏa Phù, tùy thời chuẩn bị ném ra.
Kiều Mặc Vũ vừa cẩn thận đi, vừa bố trí một trận mê hồn đơn giản.
Một khi có thứ gì đó đuổi theo chúng tôi, trận pháp này có thể trì hoãn nó một thời gian.
Chưa đi được hai bước, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến mức không nói nên lời.
Đứng, nằm, bò,...vô số hài cốt voi nằm la liệt, dày đặc, chất thành núi.
Những chiếc ngà voi khổng lồ phát ra ánh sáng trắng u ám trong ánh lửa yếu ớt.
"Má ơi, đó là ngà voi ma mút à?"
Tống Phi Phi trợn mắt há mồm chỉ vào một cái đầu lâu khổng lồ.
Trên đầu lâu hai chiếc ngà voi cong thành hình bán nguyệt hướng lên trời, quả thực giống với hình dáng voi ma mút đã tuyệt chủng mà cô ấy từng thấy trên TV.
Đây chẳng phải là Tượng Trủng trong truyền thuyết sao?
Tù trưởng bộ lạc ăn th//ịt người không đoán sai, nơi này lại thực sự có một Tượng Trủng!
Tôi giơ đuốc đi về phía sâu trong hang động, cục thịt trên đuốc đột nhiên phát động.
Nó kêu quái dị một tiếng lao về phía Kiều Mặc Vũ, bị Kiều Mặc Vũ giơ Lôi Kích Lệnh đập nó thành một đám bụi.
Ngọn lửa tan biến, chút ánh sáng cuối cùng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753147/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.