Cậu bé này trước giờ vẫn ở trong núi sâu, ít khi nhìn thấy con gái trẻ tuổi, nhìn thấy chúng tôi mấy người, ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt co quắp, lúc nói chuyện tay cũng không biết để đâu.
Nếu có cô gái nào biết làm nũng ở đây, chắc chắn có thể moi được không ít chuyện từ miệng cậu ta.
Chỉ tiếc, người cậu ta đối mặt là ba người phụ nữ như lang như hổ.
"Nếu bị phát hiện các người lén lút ra khỏi lều, chúng tôi sẽ đuổi các người xuống núi ngay trong đêm!"
Cậu bé ném lại một câu uy h.i.ế.p khô khan, rồi dẫn người trong thôn đi.
Trong ánh mắt muốn g.i.ế.c người của Kiều Mặc Vũ, tôi và Tống Phi Phi một tiếng cũng không dám hé, im lặng dựng lều.
Nhiệt độ trong núi rất thấp, vào đêm lại càng lạnh.
Lều của chúng tôi có một ô cửa sổ nhỏ trong suốt, không cần mở ra cũng có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Ba người vừa dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị nằm xuống.
"Kính coong~"
Một tiếng chung thanh thuý vang vọng trong núi, còn mang theo tèng đợt tiếng vọng về.
“Người âm lên đường, người dương tránh xa!”
Theo sau tiếng hô thô kệch ấy, một hàng bóng đen lù lù dần hiện ra trước mắt.
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy đội ngũ dẫn xác!
Khi đi đêm, người dẫn xác không bật đèn, toàn bộ hành trình lần mò trong bóng tối.
Họ sẽ lắc nhiếp hồn linh trong tay, để người đi đêm tránh xa.
Muốn trở thành người dẫn xác, phải luyện ba mươi sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753158/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.