"Xem ra, những xác c.h.ế.t đó không phải là người địa phương các cậu nhỉ?"
Lê Cửu kinh hãi: "Cô nhìn thấy dáng vẻ của họ rồi?"
Vừa nói, Lê Cửu vừa ngó nghiêng xung quanh, không cẩn thận lớn tiếng, lập tức hạ giọng.
"Tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện người khác, đợi trời sáng thì mau chóng xuống núi đi."
Cậu ta do dự một lúc, ngồi xổm xuống móc trong túi ra hai trăm tệ đưa cho tôi.
"Đây là tiền của anh Trương đưa cho tôi, nhờ tôi chiếu cố các cô."
"Nhưng các cô đã mạo phạm Thất thúc công, tôi không thể giúp các cô nữa rồi."
Anh Trương là người lái xe đưa chúng tôi đến, cũng là người quen cũ của Lê Cửu.
Nhìn thấy hai trăm tệ này, Tống Phi Phi nổi trận lôi đình:
"Tôi đưa cho Trương Lôi ba vạn, cậu trả lại tôi hai trăm?!!!"
Tiếng gào của Lê Cửu vang vọng tận mây xanh:
"Bao nhiêu?!"
"Ba vạn?!"
"Nhà Thất thúc công mua con dâu cũng chỉ tốn hai vạn tám!"
Sau khi hét xong, Lê Cửu tự biết lỡ lời, dùng bàn tay to lớn che miệng lại, trong mắt tràn đầy hối hận.
Tống Phi Phi sau cơn giận dữ, lòng tin tăng vọt.
Cô rút thẳng từ trong túi ra hai xấp tiền nhét vào tay Lê Cửu.
"Chúng tôi muốn ở đây mấy ngày."
Lê Cửu ngừng thở, mặt đỏ bừng vội vàng xua tay: "Cái này, cái này không được!"
Tống Phi Phi lại lấy ra hai xấp tiền nữa, mặt Lê Cửu càng đỏ hơn.
Thở hổn hển, trong mắt phát ra ánh sáng như người máy Ultraman.
"Cái này cũng quá"
"Bốp!"
Tống Phi Phi lại ném ra ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753159/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.