"Mẹ kiếp! Đừng có mà dụ dỗ ông!!"
"Ông ghét nhất loại phụ nữ giả vờ đứng đắn như cô, cút xa ra!"
Chu Kỳ vốn khoanh tay đứng một bên xem kịch vui vẻ.
Nghe thấy những lời này, anh ta thu lại nụ cười trên môi, rồi nhíu mày, liếc Lục Ngạn một cái:
"Lục Ngạn, vẫn còn đang ghi hình chương trình đấy."
"Mẹ kiếp!"
"Thật mẹ nó xui xẻo!"
"Mẹ kiếp!"
Lục Ngạn đá một phát vào thùng rác bên cạnh.
Thùng rác lăn hai vòng, những thứ lộn xộn bên trong văng ra khắp nơi.
Mọi người nhìn nhau, Trương Cầm càng không nhịn được lùi lại một bước.
Tôi thần tình phức tạp đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
Lục Ngạn n.g.ự.c phập phồng, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ bừng như cà tím.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Lục Ngạn vừa tức giận vừa bực bội.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Không ai được phép quay!"
Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đưa tay ra đẩy người quay phim.
Lúc này, ngay cả đạo diễn cũng có chút tức giận.
"Thế nào, có phải cảm thấy n.g.ự.c nghẹn một cục lửa, toàn thân m.á.u huyết đều không ngừng sôi trào?"
"Bên tai luôn có người nói chuyện với anh, khiến anh không nhịn được muốn đập đồ, muốn đánh nhau."
"Thậm chí, muốn gi//ết người?"
Như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, cả người Lục Ngạn lập tức bình tĩnh lại.
Anh ta như từ trong giấc mơ tỉnh lại, thu tay đang túm cổ áo người quay phim, hoảng loạn nhìn về phía đạo diễn:
"Đạo diễn, tôi, tôi không cố ý."
"Lục Linh Châu, đúng, nhất định là Lục Linh Châu đã dùng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753481/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.