Đường Nghệ gần như tan nát.
Cô mấp máy môi hồi lâu, mới run giọng hỏi:
"Âm hài, là ý gì?"
Tôi nghiêng mặt đi, không nỡ nhìn vẻ mặt của cô.
"Âm hài, chỉ đứa trẻ ở âm gian, còn gọi là quỷ thai."
"Cô cũng có thể hiểu là, thai ch//ết."
"Đường lão sư!"
Chu Kỳ tiến lên đỡ lấy Đường Nghệ đang lung lay sắp đổ, trừng mắt nhìn tôi:
"Cô không thấy Đường lão sư đang mang thai sao, nói cái quái gì vậy!"
"Nếu chọc Đường lão sư tức giận mà xảy ra chuyện gì, cô gánh nổi không?!"
Tuy bị mắng một trận, nhưng ấn tượng của tôi về Chu Kỳ lại tốt hơn không ít.
Có thể thấy, tên này thật lòng quan tâm đến Đường Nghệ.
"Đường lão sư, lần này cô nhất định sẽ sinh được một em bé khỏe mạnh."
"Đúng vậy, cô đừng nghe Lục Linh Châu nói bậy, cô ta chỉ nói linh tinh thôi."
"Tôi thấy cô ta muốn lừa tiền của cô, Đường lão sư cô ngàn vạn lần đừng làm tổn hại đến sức khỏe của mình."
Đường Nghệ dịu dàng hiền lành, không hề có dáng vẻ của một ảnh hậu.
Vì vậy, mọi người đều có ấn tượng rất tốt về cô, nhao nhao lên tiếng an ủi cô.
Đường Nghệ đỡ Chu Kỳ đứng vững, sắc mặt rất kém, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định.
"Xin Linh Châu đại sư, xem kỹ phòng ngủ của tôi một lần nữa."
"Đường lão sư, cô đừng tin cô ta!"
Chu Kỳ có chút lo lắng, muốn nói thêm gì đó nhưng bị Đường Nghệ ngăn lại.
"Cảm ơn anh Chu, nhưng tôi tin Linh Châu đại sư."
Chu Kỳ không tiện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753482/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.