Ngay cả những máy quay chịu trách nhiệm quay chúng tôi, cũng giảm đi mấy cái.
Trương Sa Sa mấy người cũng ôm đầu, nhanh chóng chạy về phía lều của mình.
Bỗng chốc, xung quanh dường như chỉ còn lại một mình Đường Huyên nhỏ bé, đáng thương, lại bất lực.
"Đệt, mèo mù vớ phải chuột chết!"
"Chắc Lục Linh Châu cười đến toe toét cả mồm rồi, sao lại có loại người hèn hạ như vậy chứ!"
"Chắc cô ta đang đắc ý lắm, sắp sửa đến chê cười Đường Huyên rồi đấy."
"Tôi tuyên bố Lục Linh Châu là người tôi ghét nhất!"
Đường Huyên rụt vai lại, bối rối lại ủy khuất cắn môi.
Nhìn cô ta như vậy, tôi không khỏi nhớ tới dáng vẻ Đường Nghệ hết lần này đến lần khác khẩn cầu tôi.
"Linh Châu, tôi chỉ có một đứa cháu gái là Huyên Huyên thôi. Nó bị chúng tôi nuông chiều hư rồi, tính cách khó tránh khỏi có chút tiểu thư, mong cháu đừng chấp nhặt với nó."
Đường Nghệ cũng là một người khổ mệnh.
Tôi thở dài một tiếng, vẫy tay với Đường Huyên.
"Đứng ngốc ra đấy làm gì, trời mưa rồi mà không biết tránh mưa à?
"Còn không mau vào đây!"
Đường Huyên ngẩn người, lắc đầu nhìn xung quanh.
"Cô, cô đang nói với tôi sao?"
Dáng vẻ này, trông càng ngốc nghếch hơn.
Tôi dứt khoát kéo cô ta vào lều, tiện tay ném cho cô ta một chiếc khăn lông.
"Lau đi, đừng để bị cảm lạnh."
Đường Huyên lại khóc, ôm đầu gối cuộn tròn người lại, nức nở, nước mắt như hoa lê đẫm mưa.
Tôi sợ nhất con gái khóc, nhìn mà nhức cả đầu.
"Thôi thôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753512/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.