"Ôi chao, Đường Huyên, cô thật thảm. Cô là sao nhí xuất thân, vào cái giới này cũng phải được hơn chục năm rồi nhỉ?
"Bây giờ để một người mới cưỡi lên cổ, nếu là tôi, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa!"
Giết người tru tâm.
Đường Huyên không nhịn được nữa, fan của cô ấy thì sắp phát điên rồi.
Chỉ là vài dòng mắng tôi chưa kịp hiện lên, đã bị tiếng kinh hô át đi.
Chu Dao được Lục Bân bế lên bờ biển.
Một mảng lớn da trắng nõn trên chân trái đã biến thành màu nâu đỏ, lẫn vào đó là những chấm xám.
Mặt Chu Dao tái xanh, đồng tử giãn ra, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
Nhân viên tổ chương trình đã chạy đi gọi Phó Ngọc.
Lúc này, cô ấy và Trương Sa Sa cùng vài người nữa chưa đi xa, nghe thấy tình hình liền chạy ngay đến.
"Đây là bị sứa đốt rồi, đừng hoảng, rửa vết thương bằng nước sạch, bôi thuốc là được."
Sự bình tĩnh của Phó Ngọc nhanh chóng nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.
Còn tôi, hiển nhiên trở thành đối tượng so sánh trái ngược của cô ấy.
Người của tổ chương trình thở phào nhẹ nhõm, nước nhanh chóng được đưa đến.
Phó Ngọc giữ chặt đùi Chu Dao, vặn nắp chai định dội nước lên.
Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.
"Đây không phải bị sứa cắn, mà là hải âm sán."
Vạn vật hữu linh.
Trong thế giới đáy biển sâu thẳm khó lường, mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh mạng bị nuốt chửng.
Những sinh vật biển c.h.ế.t đi này sẽ phát tán ra âm khí và oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753513/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.