Tôi bị chúng đuổi đánh suốt đường, cảm thấy xương cốt toàn thân sắp rã rời.
Thấy ánh sáng của chiến thắng ngay trước mắt, tinh thần tôi phấn chấn, kéo Tống Mộ Bạch chạy như bay.
Nhưng ngay vào thời khắc quan trọng này, Tống Mộ Bạch đột nhiên phanh gấp, dừng bước.
"Là Giai Ninh! Giai Ninh bị chúng biến thành rối gỗ rồi!
"Tôi phải đi cứu cô ấy!
"Mau buông tôi ra!"
Anh ta chỉ vào một con rối, ánh mắt đau khổ, tiếng kêu thảm thiết, như thể con rối đó thực sự là người bạn đời mà anh ta yêu thương bao năm.
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, phải nói rằng, con rối phụ nữ này trông vô cùng xinh đẹp.
Nó mặc một chiếc sườn xám trắng in hoa, ngũ quan tinh xảo, mày ngài dịu dàng, có một vẻ đẹp tri thức đặc biệt.
Nhưng dù có khí chất đến đâu, thì đây cũng là quỷ nữ!
Tống Phi Phi sốt ruột chửi ầm lên:
"Đệt mợ Tống Mộ Bạch anh có phải là thằng ngu không! Cái nhà họ Tống chúng ta sao lại có cái loại thiểu năng như anh! Anh **********!
"Tôi **********!"
Chửi bậy quá, tôi thật sự không nghe nổi nữa, xua tay ngăn Tống Phi Phi lại:
"Thôi thôi, đừng chửi nữa!"
Tôi giơ tay lên, khép các ngón tay lại rồi bổ mạnh vào gáy Tống Mộ Bạch.
Có thể đánh cho một trận thì cần gì phải tốn nhiều nước bọt như vậy?
Ngoài dự đoán của tôi, khi Tống Mộ Bạch trợn mắt ngã xuống đất bất tỉnh, tất cả đám rối đều biến mất theo.
Tống Phi Phi cũng rất bất ngờ, không kịp đỡ Tống Mộ Bạch.
"Ơ, đám rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754741/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.