Nhặt được một cuốn sổ tay, tôi vui vẻ viết tên mình lên.
Kết quả phát hiện, đây là một cuốn sổ tử thần.
Người nào bị viết tên lên đó đều phải chết.
Hừ, tôi nhất định không tin, vậy nên tôi lại thêm một cái tên vào sổ: Tôn Ngộ Không.
***
Đây là một cuốn sổ tay vô cùng tinh xảo, bìa màu đen, có cảm giác kim loại, ẩn hiện ánh sáng lưu động.
Chính giữa cuốn sổ là một đầu lâu màu xám trắng.
Đầu lâu đó dường như sử dụng công nghệ 3D thịnh hành nhất hiện nay, rõ ràng là mặt phẳng, nhưng thị giác lại có cảm giác lồi lên.
Tựa như giây tiếp theo, nó sẽ giãy dụa phá sách mà ra.
Trong một giây, tôi đã đưa ra phán đoán: Cuốn sổ này, chắc là rất đắt.
Ít nhất cũng phải 10 tệ!
Biết vì sao bút ở ngân hàng đều buộc một sợi dây không?
Ở Trung Quốc, có một quy tắc bất thành văn.
Có những thứ, ai nhặt được thì là của người đó.
Ví dụ như một cây bút, một cái bật lửa.
Và, một cuốn sổ tay trắng.
Tôi sung sướng viết tên mình lên trang đầu tiên, có một loại niềm vui nhặt được 10 tệ.
Chỉ là niềm vui này, không duy trì được bao lâu.
Sau khi ký tên vào sổ, tôi luôn có một loại cảm giác hồi hộp kỳ lạ.
Tim đập rất nhanh, miệng rất khô, cổ họng thắt lại.
Triệu chứng tương tự như kết hợp giữa say nắng và say xe.
Tôi véo hai cái vào huyệt hợp cốc, tiến đến trước mặt Tống Phi Phi đang cầm cuốn "Ma Y Thần Tướng" học tập nghiêm túc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754742/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.