Huyết thi bỏ mặc mợ cả, thân hình như quỷ mị, nhanh như chớp nhào về phía Đồng Đồng.
Đối với huyết thi, m.á.u của người thân là thứ đại bổ.
Kiều Mặc Vũ vừa hay đứng cạnh Đồng Đồng và Trương Chu.
Cô đẩy Trương Chu ra ngoài, giơ chân đá thẳng vào n.g.ự.c huyết thi.
"A!"
Kiều Mặc Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng nhảy loạn trên mặt đất:
"Đau đau đau!"
"Keng~"
Một cái cuốc rơi xuống từ trong lòng huyết thi.
Tôi thực sự ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xem ra cậu cả nên lên núi đào gì đó, sau đó đào đào, "bộp" một tiếng biến thành huyết thi.
Chuyện này sao có thể xảy ra được?
Tình hình hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ kỹ.
Trương Chu ôm Đồng Đồng, nhanh như thỏ chạy ra sau lưng tôi.
Huyết thi lập tức đổi hướng nhào về phía tôi, mang theo một trận gió tanh.
Tôi không dùng được pháp khí, chỉ có thể cận chiến với nó.
Ngay lập tức tôi đ.ấ.m thẳng vào mặt nó.
"A!"
Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết lùi sang một bên, ra sức vẩy tay.
"Má ơi, ghê tởm quá!"
Huyết thi này thấy tôi giơ nắm đ.ấ.m về phía nó, không những không tránh mà còn l.i.ế.m một ngụm vào ngón tay tôi.
Ánh mắt nó dâm tà đảo qua ba người tôi, Tống Phi Phi, Kiều Mặc Vũ, cuối cùng lại nhếch miệng cười một cách bỉ ổi.
Trương Chu bịt tai Đồng Đồng, vẻ mặt có chút lúng túng:
"Cậu cả tôi bình thường ở trong thôn đã thích trêu ghẹo mấy cô gái trẻ con dâu.
"Vì chuyện này, mợ cả tôi không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754748/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.