Cậu cả và cậu hai táng tận lương tâm, không biết nghe từ đâu nói rằng chôn sống người già thẳng đứng vào mộ, có thể giúp con cháu phát tài.
Họ tìm chú Trần để chỉ một mảnh đất phong thủy, muốn cõng bà ngoại bị bệnh lên núi chôn sống.
Nhưng không ngờ, sáng hôm đó mẹ Trương Chu đến thôn.
Để tránh mẹ Trương Chu phá hỏng chuyện này, họ trực tiếp để lão Chu kia thu hồn của bà.
"Mẹ nó!"
Tống Phi Phi nhổ một bãi nước bọt, vô cùng khinh bỉ với cậu cả và cậu hai:
"Đáng đời!"
Chỉ là ba người họ đã lên núi chôn người, sao cậu cả lại biến thành huyết thi, cậu hai và mợ hai lại mất tích?
Những nghi điểm này, chỉ có thể tìm thấy ở khu mộ đó.
Để tránh huyết thi quay trở lại hại người, Trương Chu cõng mẹ mình, còn tôi thì ôm Đồng Đồng.
Mấy người cùng nhau rời khỏi nhà cậu cả, theo chỉ dẫn của Trương Chu đi về phía nhà chú Trần.
Chú Trần tuy là người trong thôn, nhưng lại sống một mình dưới chân núi sau thôn.
Bên ngoài căn nhà đất thô sơ giản dị trồng một vòng cây liễu.
Cành liễu rũ xuống đất, không thấy sắc xuân, chỉ thấy tiêu điều.
Nhìn thấy căn nhà này, tôi tâm niệm khẽ động, không khỏi nhớ đến hàng cây liễu ở lối ra đường hầm.
Cây đó, chẳng lẽ cũng là do chú Trần này trồng sao?
Đám quỷ trong đường hầm đó, phỏng chừng là do chú Trần dẫn đến.
Trương Chu nói thôn của bà ngoại tương đối hẻo lánh, ít có người ngoài đến thăm.
Chú Trần bày lễ tế đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754749/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.