Tôi vốc một nắm đất mộ, đưa lên mũi ngửi.
Chóp mũi lập tức tràn ngập một mùi tanh hôi nhè nhẹ, ở giữa còn lẫn một chút mùi khét.
Giống như, trứng thối chiên cháy.
"Ọe~"
Tống Phi Phi vứt nắm đất trong tay đi, mặt mày trắng bệch:
"Vãi, mùi gì vậy, có người đốt chuột c.h.ế.t à!"
Trong thung lũng không có ai, chúng tôi nói chuyện lớn tiếng hơn một chút.
Ai ngờ tiếng hét này của Tống Phi Phi, lại kinh động đến một bà lão đang lom khom trồng rau ở gần đó.
Bà ta đi lại bằng đôi chân nhỏ xíu, đôi mắt dài hẹp đầy vẻ cảnh giác:
"Các người là ai, đến mộ tổ của làng chúng tôi làm gì?!"
Còn chưa đợi tôi và Tống Phi Phi bịa ra một lý do hay hơn, bà ta đã chĩa vào chúng tôi chụp hai tấm ảnh.
"Mọi người mau ra xem, hai người này là thân thích nhà ai, sao lại chạy lung tung đến mộ tổ của làng mình thế này!"
Bà lão nói xong câu này vào điện thoại, lại chặn chúng tôi lại không cho đi.
"Tôi đã gửi ảnh của các người vào nhóm của làng rồi, các người không được chạy."
Cái thôn này, còn có nhóm chat nữa à?
Tôi và Tống Phi Phi đành bất lực, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi.
Ở nông thôn ít chuyện mới lạ, mọi người lại thích náo nhiệt.
Thông tin vừa gửi lên nhóm, mọi người lập tức xôn xao.
Lúc này là giờ ăn trưa, mọi người bỏ cả cơm, hơn nửa thôn chạy đến xem náo nhiệt.
Trần Thái Hòa, cùng với vợ anh ta là những người đầu tiên chạy đến.
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754755/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.