Ông ta trừng mắt nhìn Lưu Thúy Lan, bước những bước chân run rẩy vì bệnh thấp khớp đến trước mặt Tống Phi Phi, vẻ mặt chính nghĩa đầy mình:
"Ta là tộc trưởng của thôn này, lẽ ra phải hi sinh vì người trong thôn.
"Mẹ ta chắc đã đầu thai rồi, không sợ quấy rầy bà cụ, đào mộ mẹ ta trước."
Một hòn đá ném xuống làm dậy sóng ngàn lớp.
"Đại tiểu thư, cha tôi cũng báo mộng cho tôi rồi kìa!"
"Cô không thể trọng nữ khinh nam, đào mộ cha tôi đi, đào mộ cha tôi đi!"
"Cha tôi c.h.ế.t rất kỳ lạ, khi c.h.ế.t không nhắm mắt, đào mộ ông ấy đi!"
"Thả cái rắm thúi, cha mày c.h.ế.t không nhắm mắt là do mày đánh bạc thua hết gia sản chọc tức ông ấy, mày cút sang một bên đi!"
Người trong thôn này, thật là hiếu thảo.
Đại hiếu.
Cuối cùng Lưu Thúy Lan không nhường ai, giành được công việc này.
Cô ta lấy một địch trăm, trong vòng vây của mọi người bảy lần vào ra, đánh đến sứt đầu mẻ trán.
Đợi đến khi một trận chiến kết thúc, giọng cô ta đã khàn đến mức sắp không nói nên lời.
Tôi và Tống Phi Phi ở bên cạnh, nhìn mà kinh hồn bạt vía.
Cũng may, vừa rồi không có đứa nào không biết sống c.h.ế.t xông lên cãi nhau với cô ta.
Dưới sự kích thích của 1 trăm vạn, mọi người trong thôn đều hưng phấn như được tiêm m.á.u gà.
Tôi nhìn mặt trời, vừa qua giờ ngọ, rất thích hợp để khai quan khởi thi.
Khai quan khởi thi, rất có quy tắc.
Trước khi khai quan, phải dùng vải che nắng che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754756/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.