Đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ hung dữ, miệng phát ra lại là giọng của một ông già.
"Thằng đầu rùa c.h.ế.t tiệt, mày ngày nào cũng chỉ biết chạy ra ngoài!"
"Thằng chó con Trần Xương Lâm đâu rồi, lại chạy đi đâu chơi bời rồi?"
Trần Viễn Chương lộ ra một nụ cười khổ: "Hạ Hạ, em lại bắt đầu diễn ông nội rồi. Bố vẫn còn nằm viện, em đừng làm loạn."
Nói xong, anh ta có chút ngại ngùng giải thích với tôi và Tống Phi Phi: "Em gái tôi luôn thích bắt chước giọng nói của ông nội, gần đây càng học càng giống."
Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Lục Hạ:
"Cô ấy không phải bắt chước ông nội anh."
"Cô ấy chính là ông nội anh."
Trần Lục Hạ sững sờ, cảnh giác lùi lại hai bước, trốn sau lưng Trần Viễn Chương.
Trần Viễn Chương ngây người ra.
"Nó, nó sao có thể là ông nội tôi?"
"Nó là ông nội tôi, vậy người trong phòng ông nội tôi là ai?"
Câu hỏi này, hay đấy.
Tôi nhân lúc Trần Lục Hạ không chú ý, kéo cô ấy ra khỏi sau lưng Trần Viễn Chương.
Tống Phi Phi thì dứt khoát lấy ra một lá trấn hồn phù, dán lên trán cô ấy.
Trần Lục Hạ bị dán bùa như bị điểm huyệt, buông thõng tay xuống, không nhúc nhích.
Trần Viễn Chương phản ứng lại, hét lớn một tiếng, một bước nhảy lên bàn trà bên cạnh.
"A a a a! Cương thi!!!"
Làm cái trò gì mà ồn ào vậy!
Trần Viễn Chương bị Tống Phi Phi đá xuống, vẫn còn có chút bất bình: "Trong phim không phải đều diễn như vậy sao, dán bùa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754768/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.