Cái thứ này, còn nhận ra Trần Viễn Chương à?
"Trần Viễn Chương, chắn cửa lại, đừng để nó chạy mất!"
Trần Viễn Chương tuy nhát gan, nhưng được cái rất nghe lời.
Anh ta dang hai tay ra, cố sống cố c.h.ế.t giữ chặt hai bên mép cửa.
Còn chưa kịp thở phào, trên đỉnh tủ quần áo, một bóng đen đột nhiên lao xuống.
Bóng đen đó đột nhiên biến thành một mớ tóc, dày đặc trùm lên mặt Trần Viễn Chương. Đầu Trần Viễn Chương lập tức như bị chụp một cái thùng rác màu đen.
Anh ta dang hai tay ra vung vẩy điên cuồng trong không trung, cố gắng giữ thăng bằng.
Tống Phi Phi đưa tay ra, dùng sức nắm lấy cổ tay Trần Viễn Chương.
Cánh tủ quần áo bên cạnh mở ra, từ bên trong, lại một bóng xám khác nhanh chóng lao ra.
Bóng xám đó đ.â.m sầm vào Tống Phi Phi, khiến cô ấy loạng choạng. Tống Phi Phi chỉ có thể buông tay, Trần Viễn Chương kêu lên một tiếng rồi ngã mạnh xuống đất.
Đợi đến khi tôi chạy đến cửa đỡ hai người họ dậy, ông nội và hai bóng đen kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.
"Hả?"
"Cô nói trên người ông nội tôi có một con chó, trong nhà còn có hai con quỷ?"
Tôi ngập ngừng một chút, gật đầu mạnh.
"Con chó đó, hình như còn nhận ra anh."
Vẻ mặt Trần Viễn Chương lập tức chuyển từ sợ hãi sang kích động.
"Hắc Lang, là Hắc Lang!!!"
Hắc Lang là con ch.ó mà ông nội Trần Viễn Chương nuôi mười mấy năm, ba năm trước vì ăn nhầm thuốc hạ huyết áp của ông nội mà chết.
Lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754769/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.