"Mày có làm nhiều việc đến đâu, cũng không đủ tiền mua nửa bát thuốc này, tao thật là xui xẻo mới sinh ra một đứa con xấu xí như mày!"
Tối nay là đêm trăng tròn, cũng là lúc ta khó chịu nhất. Vết ngứa trên chân dường như ngứa đến tận xương, ta lại không dám đưa tay gãi.
Bởi vì chỉ cần gãi, cơn ngứa đó sẽ càng thêm dữ dội, ngứa đến mức ta hận không thể đâm đầu vào tường chết quách cho xong.
"Mau uống đi, ngày mai còn bao nhiêu việc phải làm đấy!"
Mẹ ta trợn mắt khinh bỉ đóng cửa đi, không hề lo lắng ta sẽ không uống thuốc này. Bởi vì không có thuốc này, ta căn bản không thể chống đỡ qua đêm nay.
Ta lấy ra chiếc túi vải đã làm xong, dùng răng buộc chặt dây trên túi vải trói hai tay của mình lại, phòng ngừa bản thân không khống chế được mà gãi ngứa.
Cứ nghiến răng kiên trì một lúc, mồ hôi trên người ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Ta nằm trên giường nhìn bát thuốc trên bàn, nhân ngư kia nói không sai, mẹ quả nhiên đưa cho ta hai bát thuốc.
Khuôn mặt nhân ngư, khuôn mặt Tống tiên sinh, còn có khuôn mặt cha mẹ không ngừng hiện lên trước mắt ta.
Ta không biết mình còn có thể tin ai, cũng không biết mình nên làm gì, ta chỉ muốn sống mà thôi...
Trong cực độ đau khổ, ý thức của ta cũng trở nên mơ hồ.
Đêm càng khuya, ta muốn làm chút gì đó để ngăn chặn cơn ngứa trên người, dù là khoét thịt của mình cũng được, chỉ cần có thể lấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797194/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.