Tuy rằng vẫn không bằng người bình thường, nhưng so với dáng vẻ quái vật trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi!
"Nha đầu chết tiệt kia, sáng sớm tinh mơ làm ầm ĩ cái gì thế, mày..."
Lời của mẹ ta đột ngột dừng lại, bà kinh ngạc nhìn ta đang đứng bên chum nước, nửa ngày không nói nên lời.
Qua một lúc, bà phủi phủi vạt áo rồi trợn mắt khinh bỉ ta: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau đi làm việc đi!"
Nói xong bà liền xoay người về nhà, không thèm nhìn ta thêm một cái nào nữa, dường như không hề bất ngờ đối với sự thay đổi của ta.
Ta trở lại bếp lò tiếp tục làm việc, trong lòng lại âm thầm bắt đầu cảnh giác.
Từ ngày đó trở đi, ta ban ngày làm việc, ban đêm thì lén lút ra bờ biển.
Ta gần như mỗi ngày một dáng vẻ, mắt không còn mắt to mắt nhỏ nữa, mà là đổi lại thành một đôi mắt phượng xinh đẹp, vết lồi lõm trên mặt cũng biến mất, da dẻ còn trắng mịn hơn cả đậu phụ mà thím Tống trong thôn bán.
Cha ta thường xuyên nhìn ta ngẩn người, ánh mắt đó khiến ta ghê tởm và xa lạ.
Cứ như vậy trôi qua chín ngày, ta sờ thấy trên chân mình những chiếc vảy dày đặc.
Những chiếc vảy này khác với bất kỳ nhân ngư nào ta từng thấy, là màu trắng tinh khiết.
Nhưng vảy trắng này, lại có thể phản chiếu ánh sáng lung linh bảy màu dưới ánh mặt trời, còn rực rỡ hơn cả cầu vồng.
Nhân ngư nói giải độc chỉ cần một ngày, ta ngâm mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797195/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.